Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội toàn cầu. Tại chiến khu IX, cùng anh em văn nghệ sĩ Nam bộ, nhà văn Sơn Nam hào hứng đón nhận tin vui này. Đêm 20 rạng sáng 21.7.1954, kết thúc Hội nghị Genève. Hiệp định đình chiến tại VN được ký kết. Đất nước chia thành 2 miền, ranh giới tạm thời là vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải); tổng tuyển cử thống nhất đất nước tổ chức vào tháng 7.1956. Một số cán bộ miền Nam được lệnh tập kết ra miền Bắc.
Nhà văn Sơn Nam viết trong hồi ký do NXB Trẻ ấn hành năm 2015: "Từ buổi đầu, tôi được chọn ở lại Sài Gòn, rồi lại chọn đi tập kết, nhưng sau chót là ở lại: Có cán bộ của ta đưa về Sài Gòn, sẽ làm giấy căn cước với nơi tá túc miễn phí".
Trong bút ký Một mảnh tình riêng, ông kể thêm: "Khi lên Sài Gòn điểm qua sách báo, nhất là nước ngoài thấy đăng dồn dập việc thi hành hiệp định đình chiến Giơ-neo, bài vở hình ảnh khá hấp dẫn. Rõ ràng ta đã thắng to. Đêm Noel 1954, mặc quần áo bà ba trắng, đi guốc vông như bao nhiêu người thuộc lớp nghèo thành thị ở Phú Nhuận, một anh bạn hàng xóm rủ tôi dạo phố để "ăn Noel". Thật là dập dìu, đồng bạc hồi bấy giờ to lắm, hút thuốc Bastos xanh, tôi thấy vui sướng, đi bộ vài cây số là trò đùa, so với những chuyến đi bộ vượt U Minh thời chiến khu. Điều khó khăn là tập đi đứng khoan thai, chậm rãi hơn. Đến nhà thờ Tân Định, anh bạn đồng hành rủ đánh "bầu cua cá cọp" bên lề đường. Đánh một hồi, ăn được hơn mười đồng, anh khuyên tôi nên dạo chơi cho quen không khí thời bình".

Di tích nhà tù Phú Lợi, nơi nhà văn Sơn Nam từng bị giam
Ảnh: Tư liệu
Bút ký Một mảnh tình riêng tiết lộ: "Vừa chuẩn bị đi băng qua đường cái, chợt đâu hai ba chú lính Pháp thêm vài chú lính Bắc Phi từ bên kia vụt chạy thẳng đến trước mặt tôi như vây bắt. Cái phản xạ tức thời đã điều khiển cho tôi quay mặt, toan chạy trốn vì họ với mình là kẻ thù... hồi ở chiến khu! Anh bạn nắm tay tôi lại mỉm cười, trong khi mấy chú lính say rượu ấy xin lỗi tíu tít. Xe cộ dập dìu, mấy chú nắm tay nhau, chạy ẩu qua đường cho nhanh. Tôi nhìn theo. Mấy chú vào nhà hàng. Bấy giờ ở Tân Định, Đa Kao…, mở ra những điểm khiêu vũ bình dân, hợp với túi tiền của lính viễn chinh nghèo, với dàn nhạc sống đơn sơ hoặc nhạc đĩa hát. Khách qua đường nhìn vào thấy rõ từng cặp dìu nhau, sát tận cửa. Hương vị cuối mùa của thời Pháp tái chiếm 1945 rút lui, nhường chỗ cho thế lực Mỹ.
Theo tôi, nét đẹp nhất vào màn chót chấm dứt một thế kỷ đô hộ của Pháp vẫn là mớ sách bày bán ngổn ngang bên lề đường, phía đường Võ Văn Tần ngày nay, góc Cách Mạng Tháng Tám. Kỹ thuật đóng sách thời trước 1954 vẫn là cao siêu, so với ngày nay. Sách mạ chữ vàng, với tên người sưu tập dành cho thư viện gia đình. Nhiều quyển nhất là sách khảo cứu bán rẻ, thí dụ như sách cơ bản để tham khảo về văn minh Chăm, điện Ăng-Co, đạo thiền, Toàn tập văn chương của những bậc lừng danh Pháp, hoặc Đức, Anh dịch sang chữ Pháp. Sách của những luật sư kỹ nghệ gia Pháp từng lưu trú lâu đời ở Sài Gòn; già rồi, họ về xứ để nhắm mắt. Lại còn sách lấy ra từ thư viện các câu lạc bộ sĩ quan Pháp, câu lạc bộ thể thao, đồn điền cao su".

Nhà văn Dương Tử Giang - bạn thân thiết với Sơn Nam
Ảnh: Tư liệu
Ta hãy trở lại thời điểm nhà văn Sơn Nam ở Sài Gòn sau năm 1954. Bấy giờ, chính quyền Ngô Đình Diệm gắt gao truy lùng những người kháng chiến cũ, đặt họ ra ngoài vòng pháp luật. Đã từng tham gia kháng chiến, Sơn Nam tránh né bằng cách túc trực trong thư viện để viết quyển Tìm hiểu đất Hậu Giang. Công trình biên khảo này được in từng kỳ trên tập san Văn hóa Á châu.
Nhà văn Sơn Nam bị bắt giam tại nhà tù Phú Lợi với lý do "Cuộc điều tra của công an quốc gia cũng ngắn gọn để kết luận rằng, tôi không có hành động chống chánh phủ nhưng vì đã đi kháng chiến 1945 - 1954, nên mặc nhiên tôi có tư tưởng cộng sản! Phải cải tạo ít nhất là 24 tháng" (Hồi ký Sơn Nam, NXB Trẻ 2015). Có chi tiết cảm động là thời gian này, nhà văn Ngọc Linh là bạn văn, kín đáo hằng tháng gửi tiền giúp đỡ gia đình nhà văn Sơn Nam.
Khi nói về nhà tù Phú Lợi, hẳn đến nay chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện liên quan đến nhà thơ Dương Tử Giang. Vào thập niên 50 của thế kỷ 20, trong chiến dịch bắt bớ người kháng chiến cũ của chính quyền Ngô Đình Diệm, hàng loạt văn nghệ sĩ như Dương Tử Giang, Thiếu Sơn, Lý Văn Sâm, Tô Nguyệt Đình… bị bắt giam tại bót Catina, sau chuyển về trại giam Tân Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai).
Không đầu hàng, vào buổi chiều nhá nhem ngày 2.12.1956, các tù nhân chính trị đã phá cửa ngục trốn thoát, Dương Tử Giang bị bắn chết. Một cái chết bi thương hùng tráng của một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đã viết bằng máu của mình: "Một dòng máu đỏ, một niềm tin". Sau này, trong hồi ký của mình, Sơn Nam có nhắc nhiều về Dương Tử Giang với tất cả sự trìu mến, ấm áp tình cảm.
Sau khi ra khỏi nhà tù, ông kể lại: "Về nhà, tôi có cảm giác như "uy tín" của mình tăng lên, trong xóm phần đông là dân lao động nhà lợp lá hoặc lợp tôn. Gặp bạn bè cũ ở các tòa soạn, ai nấy đều mừng rỡ, có nơi lập danh sách "cứu trợ" và vài bạn có quyền hạn trong tòa soạn khuyên tôi tiếp tục viết bài vở, đại khái là đồng quê, cổ tích… Mới ở tù về, không nên ghé nhiều nhà quen. Biết đâu mình còn đang bị theo dõi, làm hại bạn bè" (Hồi ký Sơn Nam, NXB Trẻ 2015). (còn tiếp)
Bình luận (0)